Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013
Hãy kể lại tiết học để lại ấn tượng sâu sắc thời học sinh của bạn.
By Phạm Lê Gia Anh at 23:36
Cảm nghĩ
Có một tiết học cách đây hai năm giờ nhớ lại em vẫn còn ray rứt. Đó là tiết Tập làm văn của cô Thảo mà em đã học năm lớp Ba.
Hôm ấy là tiết học thứ ba môn Tập làm văn của cô Thảo. Như thường lệ,
với dáng vẻ nhanh nhẹn, ánh mắt hơi nghiêm cô bước vào lớp. Lớp trưởng hô to: “Học sinh…” Bằng một giọng buồn buồn, cô bảo: “Các em ngồi xuống và lấy giấy ra làm bài tập làm văn...” Lúc đó, em không hiểu vì sao mà cô buồn như thế, rất muốn hỏi cô nhưng em lại không làm được vì không dám. Nhưng đến khi nộp bài điều mà em thắc mắc đã được giải tỏa với giọng nói nhẹ nhàng vừa đủ cho em nghe : “Mình thi Viết đúng – viết đẹp không đậu rồi con ạ!” Cô lại nói: “Đừng buồn nghe con, con còn rất nhỏ, cô nghĩ con thi đậu vòng trường cũng giỏi rồi với lại, con còn có thể dự thi trong năm tới, năm tới nữa!” Lúc đó, với trí óc non nớt, em không biết nghĩ nhiều em mang máng hiểu cô sợ em buồn nên an ủi. Không hiểu sao, trong lòng em cảm thấy bức rứt vô cùng. Về nhà em kể lại tất cả sự việc cho ba mẹ em nghe,nghe xong mẹ em bảo: “Năm nay con rất may mắn được học cô giáo Thảo. Một cô giáo tận tụy với nghề phải nói là rất hay chỉ mới dạy có một tuần mà khi hợp phụ huynh cô đã báo cáo tình hình học tập từng em thật chính xác. Riêng Thi và Linh thì viết chữ đẹp, cô còn nhờ gia đình hổ trợ hy vọng các em có thể tham gia thi chữ viết. Vậy mà con đã phụ lòng cô của con rồi. Cô con đã khéo léo dấu đi thất vọng của cô và dùng từ “mình” ý muốn cùng chia sẽ thất bại với con nữa, chắc cô con thất vọng lắm!” Nghe mẹ nói em mới nhận ra và nhủ thầm: “Cô ơi! Cô thật tuyệt vời cô là thần tượng của con.” Và em cảm thấy buồn vì biết mình có lỗi với cô vô cùng, thấy em buồn mẹ em bảo: “Con muốn lấy lại lòng tin với cô con thì con phải cố gắng học tập và rèn luyện vì ngọc có mài mới sáng, người có học mới tài”. Nghe xong em như bừng tỉnh từ đó em miệt mài ngày đêm rèn luyện không chỉ riêng môn viết mà em học đều tất cả các môn. Ba mẹ em rất vui khi thấy em ngày một tiến bộ em cũng vui nhưng trong niềm vui có một chút gì không trọn vẹn, giá mà cô Thảo của em cũng vui khi biết được sự nổ lực của em, phần lớn là do tác động của cô năm đó.
Tiết học năm ấy tuy không mang lại niềm vui cho em nhưng nó đã cho em sự quyết tâm, nổ lực rèn luyện trong học tập. Phải nói, tiết học ấy là một tiết học ấn tượng nhất trong quãng đời học sinh của em.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét